Xúc cảm gặp gỡ TRUNG TƯỚNG CÔNG AN - NHÀ VĂN HỮU ƯỚC NOEL 2013!

10:59 | 27/12/2013

Noel, 25/12/2013, Lãnh đạo CLB Bất động sản Hà nội (Chủ tịch Nguyễn Hữu Cường và Phó chủ tịch thường trực Lê Thị Lan Anh cùng phóng viên báo chí, truyền hình) đã đến thăm, làm việc, trao đổi hợp tác và nhận quà Noel của Trung tướng Công An- Nhà văn Hữu Ước/ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLLCAND, Tổng biên tập Truyền hình Công an Nhân dân tại Tòa soạn 100 Yết Kiêu, Hà Nội.

Khác với những lần gặp nghiêm trang trước đây, cảm giác thân thiện ấm cúng tràn ngập trong căn phòng làm việc của Trung tướng Hữu Ước, rất nhiều vị trí trang trọng để trưng bày các tác phẩm văn học - nghệ thuật của mình. Ông đã gắn tên tuổi của mình với sự ra đời và phát triển lớn mạnh của tờ An ninh thế giới (ANTG), Cảnh sát toàn cầu, Văn nghệ công an. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến như một tác giả đa tài: viết văn, làm thơ, viết kịch, vẽ tranh và sáng tác nhạc.

Ông đon đả giới thiệu chia sẻ về các hoạt động chuyên môn, dự định phát triển ANTV lên một tầm cao mới, cử nhân sự phối hợp với CLB thống nhất các thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác cơ hội thế mạnh của các bên, hứa sẽ tham dự lễ ký kết đối tác chiến lược sắp tới.
 

Ông không quên tặng quà cho các Thành viên trong Đoàn: Tác phẩm Thơ mới sáng tác Đêm đông Noel và Hai Tết em không về (Nén hương viếng hương hồn vợ); Truyện ngắn đã đăng: Người đàn bà uống rượu; Giọt thời gian và thưởng thức Ca khúc Hữu Ước chọn lọc. Những người phụ nữ không nén được giọt nước mắt chực rơi khi lắng nghe ca khúc và đọc bài thơ như tiếng lòng của ông: " Đêm đông chầm chậm về... Bắt đầu từ những hàng cây lặng câm. Và cả gió... Gió cũng ì ạch thở. Không khí không mùi. Nhâm nhi cái lạnh se lòng. Bước chân ai nặng nề... Đêm đông- khung trời xám xịt. Đặc quánh ưu phiền... - Từ ngày em không về ngôi nhà linh thiêng. Anh tập dần phần đời đơn lẻ. Giọt đau, giọt buồn, giọt đắng, giọt cay... Nước mắt trộn cơm canh anh vừa lùa, vừa húp... Nhưng vẫn phải nói cười"...

Ông còn lấy danh thiếp ký tên, ưu tiên đưa cho những người phụ nữ trong CLB và cười bảo: "Sau này gặp chuyện gì đưa danh thiếp của anh hoặc gọi cho anh nhé".

Một Trung tướng Công an rất đỗi đời thường, tình cảm đến ngạc nhiên... Căn phòng nhỏ treo đầy tranh ảnh về người vợ đã khuất. Ông bảo: Rất nhớ cô ấy, dù cô ấy đã yên nghỉ ở cõi vĩnh hằng...

Tìm hiểu thêm những tư liệu về Trung tướng, mình rất tâm đắc với những gì ông đã chia sẻ với báo chí, cộng đồng:

 
* Khó nhất là học cách tin ở con người:

- Muốn chơi được với nhau, theo anh cần gì?
+ Tấm lòng chứ không phải cương vị, tiền bạc. Cho nên có những người bạn không hiểu tôi mà bỏ tôi đi thì đó là điều tôi buồn nhất.

- Nhiều người khi đã bị quá nhiều vùi dập thường nhìn đời, nhìn người khắc nghiệt...
+ Ai cũng có phần con và phần người, chỉ có người nào có tính nhân văn cao thì cái phần con bớt đi. Tôi là một người nhân văn. Trước đây có người giơ tay biểu quyết kỷ luật nặng tôi, sau này gặp tôi nói thẳng: “Vì mày tài, nếu không xử mày thì mày lại đè đầu tao à?”. Với tôi cái lý do đó khá cay đắng, nhưng mà thông cảm được.

- Thông cảm được ư?
+ Đúng. Cái khó nhất của người đã bị vùi dập là học được sự cảm thông và học cách tin ở con người. Không học được điều đó, họ sẽ nhìn đời rất cay nghiệt.

* Bài học cho những người rơi xuống đáy
- Khi người ta rơi xuống đáy như anh, thì họ nên rút ra bài học gì?
+ Không bao giờ được đánh mất ý chí. Với người đàn ông, quan trọng nhất là ý chí. Chông gai cũng có thể cho người ta nhiều thứ khác, ví dụ như tôi, sau hoạn nạn, tự nhiên có được một “con mắt” tốt: Không nhầm cái gì cả; không nhìn nhầm ai cả.

- Nhìn lại thành công của mình, anh thấy có yếu tố may mắn?
+ Có lẽ là may mắn nhiều. Nhưng quan trọng là mình phải bắt được cái thời cơ may mắn đó. Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch: Định làm cái gì phải làm cho bằng được, có phương pháp làm bằng được.

Cũng có phụ nữ thích tôi, nhưng... Con thì lớn, vợ thì ngoan...

- Đàn ông thường khó xử với những người phụ nữ lao vào vòng tay mình, anh thì sao?
+ Công việc thường cuốn hút mình đi. Những người đàn bà tinh tế thích mình, nhưng thấy mình bận bịu, ít mặn mà, thì người ta cũng nhạt dần. (Cười). Tôi cũng không có thời gian dành cho họ. Vả lại nếu tôi khoác vai cô nào, thì ai chẳng biết, lại chả ầm ĩ lên ngay.
+ Chuyện bồ bịch người ta phải bí mật chứ, sao để người khác biết được.
Nhìn gia đình tôi đây này: Con cái thì lớn, vợ thì ngoan, lại đã đi cùng mình suốt quãng đời hoạn nạn, tôi mắc nợ vợ tôi nhiều lắm.

- Bà xã anh có bao giờ xuất hiện trong tác phẩm của chồng?

+ Đấy là người tôi yêu nhất và thương nhất. Tác phẩm nào cũng có bóng dáng của cô ấy. Trong kịch của tôi có cảnh một người vợ có chồng đi suốt ngày từ sáng đến đêm, con cái đi học xa, suốt ngày chỉ biết chơi với ba con chó..., thì đấy chính là hình ảnh vợ tôi hiện nay. Thương lắm. Thực ra tôi nhiều tật hư (cười), nếu không có vợ, tôi đâu làm nên cơ nghiệp này... Có lúc tôi nghĩ vợ như điếu cày, dù có rượu Tây, rượu Tàu, nhà lầu, xe hơi hay gì gì đi nữa thì cũng không bỏ được điếu cày. Càng rít càng thấy phê...

- Phóng viên Chân Tình -

 

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.